Nhạc sĩ Tuấn Hải, sinh năm 1939 tại Hải Phòng. Ông là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc nổi tiếng như Một trăm phần trăm, Phượng Buồn, Như một cơn mê … và điển hình là ca khúc Trót Dại được rất nhiều người yêu thích. Với nhạc phẩm Trót Dại, được nhạc sĩ Tuấn Hải viết vào năm 1968, có ghi nhạc sĩ sáng tác là tên ông và bút danh của ông, đồng thời cũng là tên con trai lớn của ông là Lê Kim Khánh. Cho đến sau năm 1975, không rõ lý do, bài hát này đổi tên thành Lỡ Lầm cho đến nay. Bài hát vô cùng da diết khi nói về nỗi lòng của người con gái bị người yêu phụ tình.

Lúc vừa lớn em biết chi tình yêu
Có người đến xin muốn được làm quen
Lòng em bối rối xôn xao
Những khi anh thường trộm nhìn
Em không hiểu gì lắc đầu liên miên.

Chữ ngờ thế gian có ai học đâu
Ấy vừa mới quen chữ tình đã in sâu
Tưởng rằng mãi mãi thương nhau
Sẽ không bao giờ nhạt màu
Nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu.

Tác giả có cái nhìn tinh tế, quan sát và hiểu rất rõ tâm lý của một người con gái mới lớn, thơ ngây, trong sáng như một tờ giấy trắng đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới, để tự mình tô vẽ nên những đường nét, màu sắc của cuộc đời mình. E ngại, ngượng ngùng hay bối rối là tâm trạng chung của bao cô gái mới lớn, khi được bao anh con trai để ý tới, trộm nhìn hay ngỏ ý làm quen. Một nét vô cùng dễ thương và đáng yêu của người con gái, chính vì sự dễ thương, đáng yêu đó càng làm say mê trái tìm người con trai, họ càng muốn chinh phục cho được trái tim người con gái ấy.

“Lúc vừa lớn em biết chi tình yêu… Nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu”, hai trạng thái tình cảm khác nhau của một cô gái trước khi biết yêu và sau khi bước vào tình yêu. Phải chăng tình đầu lúc nào cũng là dang dở, cũng là niềm đau, để cho bao tâm hồn ngây dại phải chịu đựng những tổn thương. Phải chăng tình đầu lúc nào cũng chỉ là một bài học đầu đời về tình yêu. Không có một phép màu nhiệm nào tồn tại thứ gọi là: tình đầu là tình cuối hay sao?. Sẽ là một điều tuyệt đẹp và kỳ diệu cho người lần đầu mới biết yêu đã tìm được ngay một người yêu trọn đời bên mình. Được như vậy thì thế gian này không còn nhìn thấy bao người phải khổ sở vì yêu nữa. Nhưng có lẽ điều đó chỉ tồn tại ở thì “nếu…như” mà thôi.

“Chữ ngờ thế gian có ai học đâu, ấy vừa mới quen chữ tình đã in sâu”. Ai mới yêu mà không yêu hết lòng, yêu một cách say đắm, yêu đậm sâu. Yêu và chỉ biết yêu mà thôi, người con gái thơ dại ấy cũng không “ngờ” rằng dù mình chỉ mới yêu thôi nhưng lại “in sâu” chữ tình vào tim mình như vậy. Để rồi cũng là một chữ “ngờ”, ngờ rằng mình yêu người đậm sâu thì sẽ mãi bên nhau, nhưng nào ngờ người phụ mình để nay yêu thành hận.

Dù cho ai đã phụ tình
Đem hững hờ đổi trao với mình
Làm sao tôi quên được người yêu?

Trót dại đã yêu không tính suy thiệt hơn
Dẫu nghèo trắng tay chấp nhận đời cô đơn
Ngàn năm ghi khắc trong tim
Những câu ân tình ngọt mềm
Yêu anh một lần muôn đời chẳng quên!

“Trót dại đã yêu không tính suy thiệt hơn… Yêu anh một lần muôn đời chẳng quên!”, để rồi người con gái chỉ biết tự trách bản thân mình “trót dại’ mà dễ dàng đem hết lòng yêu một người. Trót dại yêu mà không biết suy tính thiệt hơn, để cho giờ đây phải khổ đau khi người phụ tình em, phụ tấm chân tình này.

Và dù cho bị người yêu phụ mình, dù đang đau khổ, đang bị tổn thương, thì người con gái ấy vẫn một lòng khắc ghi mối tình đầu dang dở thương đau này. Với người con gái, dù cho thời gian có quay ngược trở lại, dù biết người sẽ phụ mình thì người con gái ấy vẫn sẽ yêu như thế, một lòng một dạ, yêu hết lòng không suy tính thiệt hơn, vì như thế mới gọi là yêu.

Mỹ Hương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here